Cột mốc số 0 Xuất phát “Anh Cường ơi, em mời anh đi ăn trưa nay và nhờ anh tư vấn cho vợ chồng em mở cửa hàng được không?” Mới sau khoảng 20 phút trò chuyện trong nhà hàng mà tôi phải chứng kiến sự cãi vã của hai vợ chồng ngay trước mặt mình. Người vợ vừa chia sẻ ý tưởng kinh doanh thì bị anh chồng dập tắt ngay với luận điểm. “Tôi không có kinh nghiệm kinh doanh, chúng tôi mở cửa hàng nhỡ thất bại thì sao?” Chị vợ đang hăng say với ý tưởng kinh doanh đổi đời thì gặp phải gáo nước lạnh anh chồng tạt vào làm tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết trong chị. Chị không chịu nhịn. Chị quay ra nhìn tôi nói. “Anh thấy đó, em mà cháy được chút nhiệt huyết nào thì chồng em lại như lính cứu hỏa” Bị vợ chê ngay trước mặt khách, anh bạn tôi cũng đâu chịu thua, và rồi tôi như được trở về tuổi thơ với bữa cơm của một cậu bé ngồi im lặng nghe cảnh bố mẹ tranh luận ồn ào với nhau về công việc làm ăn. Sau khi thấy mình nghe đã đủ, và cảm thấy mình cần can thiệp vào câu chuyện của hai vợ chồng ông bạn, tôi lên tiếng. “Thế này nhé, hai bạn chưa thống nhất được với nhau. Hãy về thống nhất với nhau trước. Xong xuôi rồi thì tôi sẽ tư vấn cho” Thấy tôi như chào để ra về trước, anh bạn tôi vội vàng nói: “Ấy không! Chúng tôi đã thống nhất với nhau rồi. Chúng tôi muốn mở cửa hàng kinh doanh, nên hôm nay mời anh đến đây để nhờ anh tư vấn. Tôi xin lỗi vì sự cãi cọ vừa rồi” “Ô, tôi tưởng các bạn còn đang tranh luận là có nên làm hay không mà?” “Không đâu! Chúng tôi quyết làm rồi. Chỉ là tôi sợ thất bại vì mình không có kinh nghiệm kinh doanh thôi” Hóa ra ông bạn của tôi đang tranh chiến với sự sợ thất bại, với sự lo lắng rằng mình không có kinh nghiệm và sẽ như thế nào nếu như … Trong kinh doanh thì ai cũng nói đến nguồn lực. Mà khi nhắc đến nguồn lực người ta nghĩ ngay đến tiền, đến nhân lực. Thế nhưng, nguồn lực quan trọng bậc nhất của một người khi bắt đầu, chính là một hệ tư duy “dám nghĩ”. Cái này ít được nhắc đến trong các trường đại học kinh tế, vậy nên sinh viên quản trị ra trường phần lớn không dám nghĩ mình sẽ làm quản trị. Có người nói “Dám nghĩ là một nửa của sự thành công”. Tôi may mắn sinh ra trong gia đình kinh doanh. Từ bé bố mẹ đã cho tôi ra chợ, tôi được tham gia gần như mọi việc trong công việc kinh doanh của gia đình. Và một bài học tôi luôn phải nhớ đó là “Thất bại chỉ là một phần của các phép thử”. Trong cuộc sống sẽ luôn có những thất bại. Chỉ khi chúng ta coi nó là một phép thử cho sự thành công đến sau sự thất bại, chúng ta sẽ có một tương lai tuyệt vời. Năm 1996 gia đình chúng tôi mất hết tất cả những gì mình có. Cả đến cái tivi, chiếc xe đạp trẻ con của cậu em trai cũng bị các chủ nợ lấy đi. 6 người trong gia đình chúng tôi chuyển từ căn nhà mặt tiền rộng thênh thang vào trong một căn phòng chỉ rộng khoảng 20m2. Chúng tôi đã mất hết tất cả tài sản, của cải, vật chất nhưng có một thứ chúng tôi giữ lại được cho mình đó là một hệ tư duy “dám nghĩ, dám làm, không sợ thất bại”. Và có lẽ cũng bởi điều đó mà sự khó khăn chỉ ở tạm với gia đình chúng tôi trong vài năm sau khi thất bát mà thôi. “Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, buổi sáng đến bèn có sự vui mừng” Thi Thiên 30:5 Tôi thấy rất nhiều người bắt đầu với số vốn ít ỏi và kinh nghiệm giới hạn, nhưng họ lại có một hệ tư duy tự tin, mạnh bạo, dám nghĩ, dám làm. Hệ tư duy đó về lâu về dài giúp họ vượt trổi hơn những người nhút nhát sợ hãi. Kẻ thù của sự thành công không phải là sự thất bại nhưng là sự SỢ thất bại. Sự thành công của chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào ba cái “dám” Dám nghĩ – Dám làm – Dám theo dõi 3 cái “dám” này có liên quan trực tiếp đến 3 nguồn năng lực bạn cần có để thành công trong bất cứ điều gì và đương nhiên là cả trong kinh doanh. 3 nguồn năng lực đó là: Hình 1 1. NĂNG LỰC Ý TƯỞNG Đây là năng lực cực kỳ quan trọng. Người ta thường bị bế tắc và không biết làm gì vì thiếu năng lực ý tưởng. Bạn muốn kinh doanh, bạn muốn thiết kế một mô hình kinh doanh thành công, hay bạn muốn lập cho mình một sự nghiệp, nhưng nếu bạn không có ý tưởng thì rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Bạn phải có ý tưởng thì mới có thể khởi nghiệp được. Nhưng, sự thật là người ta thường bị bế tắc ý tưởng. Lý do tại sao người ta bị thiếu năng lực ý tưởng? Vì ý tưởng của họ thường bị “dập từ trong trứng nước” bởi những kinh nghiệm thất bại và sự sợ hãi. Họ sẽ nói những câu như “Em không làm được đâu”, “Đời em thì làm được gì!”, “To tát quá”, “Vĩ đại quá”. Thậm chí có những người nội chỉ nghĩ về việc mình sẽ bán hàng online thôi cũng đã là một việc rất to lớn và đáng sợ. Nếu chỉ suy nghĩ thôi mà bạn cũng không dám thì làm sao có thể đổi đời? Hãy thử tưởng tượng nếu như bạn được sinh ra trong gia đình của tỷ phú Bill Gates, bạn chỉ cần tưởng tượng thôi, tưởng tượng không mất tiền đâu. Bạn đã tưởng tượng ra chưa? Nếu như bạn được sinh ra trong gia đình đó thì năng lực ý tưởng của bạn sẽ như thế nào? Bạn nghĩ đến việc thu nhập 100 triệu đồng mỗi tháng là nhiều hay ít? Ít quá à? Tại sao bạn lại chê ít? Vậy mà có khi bạn đã từng nghĩ 100 triệu mỗi tháng là rất nhiều đúng không? Ừ thì, con của Bill Gates có quyền có ý tưởng như thế. Vậy còn bạn thì sao? Nếu bạn nghĩ mình là con của Chúa Trời thì có lẽ bạn cũng có thể và thậm chí dám nghĩ lớn hơn con của một ông tỷ phú chứ. Đó chính xác là lý do tại sao Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải “sinh lại”. Vì chỉ khi sinh lại (thay đổi tư duy) thì năng lực ý tưởng của chúng ta sẽ không còn bị giới hạn bởi những kinh nghiệm hạn hẹp của gia cảnh nữa. Trong phần đầu tiên của quyển sách này tôi sẽ đi từng bước để giúp tái sinh năng lực ý tưởng ở trong bạn. Tuy nhiên, ngay sau khi có ý tưởng thì chúng ta cần đến một năng lực mà được thấy nhiều nhất. Vì đây là năng lực bề mặt, ai cũng có thể nhìn ra. Nó gọi là năng lực thực thi. 2. NĂNG LỰC THỰC THI Nhiều người có năng lực ý tưởng rất tốt nhưng năng lực thực thi lại rất dở. Họ hứng lên là làm bằng sống bằng chết, nhưng khi chán là bỏ một cách không thương tiếc. Tôi có một cậu bạn như thế. Khi anh hứng là anh làm việc không kể ngày đêm. Nhưng tôi đã quan sát sự chăm chỉ của anh gần 20 năm qua. Anh nay vẫn là một người thu nhập bấp bênh không ổn định. Chỉ bởi vì anh không kiểm soát được “cảm xúc chán” của bản thân. Khi chán làm anh bỏ luôn những dự án mà không biết mình đã chi ra bao nhiêu tiền cho nó. Tôi thường thảo luận với anh em học viên Empower về chủ đề lý do tại sao người ta thất bại. Và thường các câu trả lời liên quan đến việc không kiểm soát được “cảm xúc chán” Ý tưởng về một màn hình cảm ứng không bắt đầu từ Steve Jobs, nhưng người có năng lực thực tế hóa ý tưởng này là chính ông. Ý tưởng đầu tiên về một mạng xã hội như Facebook không phải từ Mark Zuckerberg, nhưng Mark lại là người thực thi, thực thi, thực thi để hiện thực hóa ý tưởng đó vào cuộc sống. Và họ đã trở thành các tỷ phú như là phần thưởng của sự kiên trì không bỏ cuộc trong việc đưa ý tưởng vào thực tế. Thành công và danh tiếng là phần thưởng của năng lực thực thi cách chăm chỉ của họ. Tôi nghe nhiều lãnh đạo nói những câu như “Tôi có ý tưởng… nhưng chẳng ai chịu làm cả”. Chỉ cần nghe vậy thôi là tôi biết người lãnh đạo này sẽ khó làm đại nghiệp được. Vì họ mong người khác thực hiện ý tưởng của họ. Điều đó chỉ ra rằng họ không hiểu được sức mạnh của việc hiện thực hóa ý tưởng và tâm lý quyền sở hữu ý tưởng. Nếu ý tưởng là của họ mà họ không sở hữu nó cùng với sự cam kết để biến nó thành hiện thực, nhưng chỉ mong có ai đó sẽ hiện thực hóa ý tưởng của mình thì: Một là, họ phải là một nhà lãnh đạo đầy sức hút đến nỗi người ta muốn hiện thực hóa ý tưởng của họ. Hai là, họ sẽ không bao giờ có ý tưởng nào thành hiện thực. Khi được hỏi, “Anh đã ăn cắp ý tưởng Facebook từ anh em nhà Winklevoss phải không?” Ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg trả lời. “Tôi chỉ nhớ là tôi đã làm, đã làm, đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi đã viết hàng triệu mã code”. Thì cứ cho là ý tưởng đó của anh em nhà Winklevoss đi nữa nhưng ai hiện thực hóa ý tưởng người đó sẽ được nhận phần thưởng cho nỗ lực của mình. Năng lực thực thi không tự nhiên mà đến, nó đến từ tinh thần chủ động và kinh nghiệm cuộc sống. Phần lớn các việc chúng ta thích làm, thường là những việc chúng ta có kinh nghiệm, có hiểu biết và có chút thành công trong việc đó trước kia. Bạn thích vẽ bởi có lẽ bạn đã được ai đó khen là vẽ đẹp và bởi vậy bạn tiếp tục vẽ. Sự thành công từ những bức tranh đơn giản dẫn bạn đến các bức tranh phức tạp hơn và rồi đến các tuyệt tác vô giá. Bạn sợ kinh doanh có lẽ vì bạn đã từng có kinh nghiệm thất bại trước kia. Điều đó khiến bạn ngại lặp lại những thất bại cũ. “Thành công sẽ tiếp nối cho thành công còn thất bại thì khiến cho người ta thêm ngại” Chúng tôi thường khuyên các cặp vợ chồng cho con cái mình trải nghiệm kinh doanh kiếm tiền, tính toán chi phí, tính toán dòng tiền cách đơn giản bằng cách viết lại thu – chi – tồn, tính toán rủi ro, phục vụ khách hàng, tiếp nhận ý kiến phàn nàn từ người khác, viết lại quy trình, bán hàng và nộp thuế từ khi con cái chúng ta còn nhỏ, và từ những việc nhỏ nhất như đi chợ, góp tiền, làm việc nhà được trả công rồi hỏi xem bố mẹ đã hài lòng chưa, theo bố mẹ thì con có thể làm gì trong lần sau để được trả công cao hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể cho con cái mình tham gia từ những việc nhỏ liên quan đến giấy tờ như xem hóa đơn tiền nước, bao nhiêu số, giá bao nhiêu, thuế phải nộp là bao nhiêu; cho đến các việc lớn hơn như đọc hợp đồng cùng bố mẹ và đóng góp ý kiến. Tôi biết ơn bố mẹ tôi vì từ khi 14 tuổi tôi đã được tham gia hầu hết các hoạt động kinh doanh của gia đình ở một mức độ nhất định, nên những trải nghiệm ngày đó khiến tôi tự tin hơn rất nhiều trong công việc hiện tại. Nếu như bạn không có cơ hội để trải nghiệm những điều đó từ nhỏ thì bạn cũng có thể bắt đầu từ những phần kế tiếp của cuốn sách này. Miễn là bạn không nản lòng thì bạn sẽ thành công. Đoạn đường tới thành công tuy không xa nhưng nếu không bắt đầu thì cũng sẽ chẳng bao giờ tới nơi. Trong phần hai của quyển sách này chúng ta sẽ đề cập đến các công cụ của năng lực thực thi, làm thế nào để sử dụng các công cụ hỗ trợ trong việc xây dựng mô hình kinh doanh, với mong đợi bạn sẽ phát triển mô hình kinh doanh của mình với sản phẩm chiếm ưu thế cạnh tranh và bền vững. Nhưng có năng lực ý tưởng và năng lực thực thi rồi vẫn chưa đủ. Bạn còn phải có một năng lực chìa khóa cho sự thành công của mình. Đó là năng lực theo dõi 3. NĂNG LỰC THEO DÕI Sự thành hay bại của bạn nằm ở năng lực này. Xây một tòa nhà thì không khó bằng việc kiểm soát để xây cho đúng cách. Để rồi, khi xây xong tòa nhà đó không bị đổ khi gặp bão, hay nếu xảy ra cháy phải có phương án xử lý nhanh … Những điều đó mới thực sự là thách thức lớn. Thực ra làm kinh doanh không khó lắm, nhưng kiểm soát công việc kinh doanh của bạn để kinh doanh bền vững mới là cái khó. Bạn làm gì không quan trọng bằng bạn làm việc đó được bao lâu. Người Việt Nam và người Thụy Sĩ rất khác nhau ở tư duy theo dõi. Tôi đã rất sốc khi mới làm việc cho tập đoàn tư vấn Thụy Sĩ Swiss Consulting Group, bởi năng lực theo dõi kiểm soát của họ. Đối với họ thà làm một việc rất lâu nhưng chắc chắn cho sự thành công, còn hơn là làm rất nhanh nhưng có quá nhiều rủi ro. Lúc đầu tôi không nghĩ cách này phù hợp với mình và với người Việt mình, nhưng sau đó tôi nghĩ lại. Tôi nhận ra đây chính xác là lý do tại sao mình nghèo hơn Thụy Sĩ. Họ làm một việc nhưng hết lòng với việc đó ở từng tiểu tiết của công việc, quản lý tất cả các rủi ro để đảm bảo cho sự thành công. “Mạnh thôi thì chưa đủ, phải vững nữa.” Nhiều người thất bại là bởi họ không dám theo dõi. Họ sợ con số nên không dám đọc báo cáo. Họ sợ tiểu tiết nên không dám viết quy trình kịch bản. Họ sợ nghĩ đến rủi ro là mất năng lượng nên họ nghĩ tốt nhất là không nghĩ. Họ đối diện với khủng hoảng bằng phương pháp đà điểu Châu Phi. Ngụ ngôn về đà điểu Châu Phi kể rằng, khi con đà điểu nhìn thấy sư tử, nó sẽ chạy thật nhanh đến một bãi cát để cắm đầu xuống trốn. Nó trốn sự đe dọa bằng cách cắm đầu xuống đất. Vì không nhìn thấy sự đe dọa nữa nên nó nghĩ mình đang rất an toàn, trong lúc sư tử đi gọi cả đàn tới để cùng thưởng ngoạn món đà điểu tái cho bữa tối. Trong phần ba của quyển sách này, chúng ta sẽ cùng nhau đề cập đến năng lực theo dõi và các công cụ quản lý rủi ro quan trọng cho mô hình kinh doanh của bạn. Vậy đã đủ chưa? Chưa. Còn một phần nữa, phần quan trọng nhất. PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT CHO THÀNH CÔNG Phần cuối cùng của quyển sách này cũng là phần quan trọng nhất. Tôi sẽ đề cập đến lý do tại sao chỉ có ít người xây được các mô hình kinh doanh lớn, trong khi số còn lại thì không thể. Và nếu chỉ thay đổi một chút là bạn có thể mở cho mình một cánh cửa bước lên khỏi đám đông để tiến tới tầng của số ít người. Nếu bạn đọc hết quyển sách này thì phần thực hành trả lời 10 câu hỏi thiết kế mô hình kinh doanh sẽ là phần có giá trị nhất cho bạn. Chương đó là một tấm bản đồ gồm 10 bước giúp bạn tạo lập một mô hình kinh doanh từ ý tưởng. Trong quá trình đọc và thực hành, bất cứ khi nào bạn có một bước hành động gì thì cứ tự nhiên mở chương cuối ra để tham khảo trong các bước thực hành của bạn. BẢN ĐỒ TỪNG BƯỚC